Chỉ còn ít lâu nữa là đến ngày trọng đại vậy mà tôi phải đón nhận sự thật quá đỗi nghiệt ngã. Tất cả chỉ bắt đầu từ buổi họp lớp ngày hôm đó

Tôi và em yêu nhau từ những ngày còn ngồi trên ghế giảng đường. Tình yêu sinh viên tưởng đơn giản mà bền chặt như thế. Ra trường đi làm được 3 năm chúng tôi bắt đầu bàn đến chuyện cưới xin. Tôi toàn tâm toàn ý yêu em và muốn được ở bên em trọn đời, em cũng thế. Cả hai gia đình chúng tôi đã gặp mặt nhau và chọn ngày đầy đủ.

Hôm đó là ngày họp lớp, tôi và em nắm tay nhau hạnh phúc đứng giữa mọi người thông báo về đám cưới. Ai nấy đều chúc mừng cho hạnh phúc của chúng tôi. Thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt Hiếu nhìn em, tôi thấy lòng mình giật thót một cái.

Ba chúng tôi từng chơi thân thiết với nhau ngày trước. Hiếu là thằng hết sức nổi bật vì vừa đẹp trai vừa hát hay lại biết nhiều tài lẻ. Tốt nghiệp xong nó lên đường sang Úc du học đến giờ mới trở về. Gặp nhau ở buổi họp lớp, trong khi tôi thì hớn hở nói cười, vẻ mặt của Hiếu rất trầm tư và ánh mắt hướng về phía em thì gây cho tôi dự cảm không lành.

Quả không sai, 1 tuần sau buổi họp lớp tôi thấy em thái độ rất lạ, hay tránh né tôi và còn hay thở dài một mình nữa. Tò mò, tôi lén lấy điện thoại của em xem thì bàng hoàng khi thấy toàn tin nhắn của Hiếu được gửi đến. Hóa ra giữa họ có bí mật mà tôi chưa từng hay biết.

Em đã chẳng còn chung thủy với tôi từ lâu
Em đã chẳng còn chung thủy với tôi từ lâu (ảnh minh họa)

Hiếu yêu đơn phương em đã lâu và bản thân em cũng từng xiêu lòng, chỉ có điều khi ấy Hiếu sắp bay và em thì không dám bỏ tôi để theo một cuộc tình không chắc chắn. Giờ đây Hiếu trở về, hai người nối lại tình xưa. Thậm chí ngay sau hôm gặp nhau ở buổi họp lớp, Hiếu và em còn lén hẹn nhau ra khách sạn để tâm tình. Trong khi cùng ngày đó, tôi đưa em về nhà ăn cơm cùng bà tôi mới bay từ trong Nam ra.

Em phản bội tôi một cách trắng trợn, còn không ngừng chê gia cảnh nhà tôi, chê bố mẹ tôi, chê cả căn phòng chật chội sau này cưới tôi em sẽ phải sống ở đây nữa. Càng đọc những dòng tin nhắn của họ, tôi càng không thể tin vào mắt mình. Đây là em, cô gái tôi dành hết tuổi trẻ của mình để theo đuổi và yêu thương đây sao?

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không để lộ ra chuyện tôi đã biết tất cả. Để đến hôm họ hẹn nhau ra khách sạn, tôi đến đó trước và đặt chiếc váy cưới lên giường cùng một mảnh giấy “Hy vọng cậu sẽ là người khoác được chiếc váy cưới này lên người cô ấy”.

Điện thoại rung lên từng hồi, chẳng cần nhìn số tôi cũng biết ai gọi. Nhưng giờ đây tôi không muốn nghe ai nói, không muốn gặp ai nữa. Tình yêu và cả niềm tin trong tôi đều đã chết rồi !